Đôi dòng cùng đồng bào kính yêu

Giáo Sư Lê Hồng và Giáo Sư Nguyễn Lý Tửơng viếng thăm Ṭu Nghĩa Đài ̣xây năm 1991 tại sa ṃac Adelanto, nơi Th̉u Tướng Đào Minh Quân đang đưn đ̣ôc thao thức đêm ngày nhớ cố hương.

Tụ Nghĩa Đường, Sa mạc Adelanto ngày 01 tháng 02 năm 2013

Kính thưa Quốc Dân, đồng bào!

Kính chung thưa qúi bậc Trưỡng Thượng!

Qúi Anh Thư, Hào kiệt, Trí Giả Việt Nam!

Qúi Chiến Hữu QLVNCH và qúi anh chị em cán binh bộ đội Nhân Dân Việt Nam qúi mến!

Cách đây hơn 20 năm, Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ đã cùng đồng bào và những trí giả Việt Nam hợp lực đánh bại âm mưu của Cộng Sản VN và Cộng đảng Quốc Tế tại Liên Hiệp Quốc (UNESCO) khi chúng nộp đơn xin tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới nhân dịp sinh nhật (giả tạo) thứ 100 của y là ngày 19/05/1989.

Cùng với thắng lợi chiến lược đó, chúng ta đã cố gắng vận động thành lập một CHÍNH PHỦ QUỐC GIA tại hải ngoại. Sau nhiều  nỗ lực, hy sinh tranh đấu, một CHÍNH PHỦ LÂM THỜI đã được một số qúi đồng bào trong ba (3) thế hệ Việt Nam khai sinh với danh xưng là CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI. Biến cố này đã đánh dấu một khúc quanh mới của Việt Nam.

Nhưng cho đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa vận dụng và tận dụng sự thành công trong việc thành lập 1 Chính Phủ Quốc Gia theo truyền thống vào ngày 21/10/1990 thành một thắng lợi có tính chiến lược, để giải thể tà quyền Cộng Sản tại Việt Nam. Do đó, cái gọi là “chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, một công cụ do đảng CSVN dựng ra, vẫn tự tung, tự tác, tiếp tục đưa đất nước chúng ta vào những đoạ đày, tang thương mới.

Không những đã tạo ra tệ nạn tham nhũng, mãi dâm, trụy lạc, lường gạt, cướp của, giết người sảy ra hằng ngày,  Việt Cộng còn ung dung bán đất, dâng biễn cho Tầu Cộng, còn tha hồ tác yêu, tác quái, bắt bớ, đánh đập những nhà ái quốc mà không gặp phải một sự kháng cự nào. Những quyền căn bản của dân chúng như quyền sinh tồn, quyền sở hữu chủ, quyền tự do tín ngưỡng, tư do tư tưởng và tự do ngôn luận của toàn dân chỉ là ảo tưởng!

Cả nước như một lò thuốc súng, cả nước như một ngục tù lạc hậu. Sự bất an, sợ sệt và hèn yếu luôn vây hãm dân ta như một cái bóng vô hình. Công an và du đảng gần giống như nhau: Đều có thể trở thành những tai họa của xóm, làng và những người lương thiện bất cứ lúc nào.

Tại sao một đất nước Anh Hùng, có một qúa trình bất khuất chống ngoại xâm như Việt Nam, lại phải chấp nhận một thực trạng nhục nhã, ươn hèn, đớn đau như vậy?

Không phải chúng ta thiếu can đảm, cũng chẳng phải chúng ta không có khả năng và bản năng đề kháng. Nhưng bởi chưa nhận diện được BẠN -THÙ, chưa có lãnh đạo đúng tầm vóc, đúng mức, nên cả nước không thể tập hợp thành sức mạnh tự chủ, có khôn ngoan và chín chắn để đương đầu với những lo sợ và yếm thế từ trong nội tại, từ trong thâm tâm của mỗi người. Chính điều này đã làm cho chúng ta co cụm, thêm vào hoàn cảnh và những tính toán lợi nhỏ của cá nhân đã khiến chúng ta chùn bước và có khi lại trở thành tay sai, nô lệ cho kẻ thù?

Phải nhận định rỏ rằng Cộng Sản không phải là một cường địch. Nếu chúng vũ bảo tấn công, hành hạ dân ta, tất chúng ta sẽ quả cảm vùng lên. Lịch sử đã chứng minh sức chiến đấu của người Việt Nam là vô địch trước những rợ Mông, Mán, Hồ, Hán và thực dân.

Nhưng lũ CSVN không phải như thế. Chúng chỉ là một tập đoàn hung ác, dữ tợn, đầy gian xảo mà thôi. Chúng biết hăm dọa, biết giả tạo, biết đội lốt, biết đổi mầu như con tắc kè, biết rình rập, dò đoán đối tượng rồi tấn công bằng những lời gỉa nhân nghĩa, rất cay độc, hay như một đàn ác sói dữ dằn, phân tán đàn bò rừng mạnh hơn chúng, tạo sự tán loạn, chia rẽ, để rồi cùng nhào vào xẻ thịt từng con mồi. Chúng ta có muốn làm bị lâm vào bi cảnh như thế chăng?    

Chắc chắn là không! Như tôi đã từng trình bày nhiều lần. Tất cả những gì Cộng Sản tuyên truyền chỉ là giả tạo. Mớ tư tưởng pha trộn hổn loạn của Mát-Xít đã bị phá sản, trở thành lạc hậu trước đà tiến bộ của nhân loại, chỉ còn là 1 qủa bóng, mà bất kỳ 1 cây kim nhọn nào cũng có thể chọc thủng.

Thế mà chỉ cần hiệp lực truy tố tội ác CSVN ra trước quốc tế, mà bao nhiêu năm nay, chỉ có một UB/TTTAD/CSVN qủa cảm, đã cố gắng vận dụng mọi cách, mọi phương tiện để cùng với những nhà ái quốc thành tâm mong đưa CSVN ra trước ánh sáng công lý, mà sao vẫn chưa được có kết qủa? Tự chúng ta phải biết câu trả lời.

Hình nộm CSVN và cái gọi là “CP/CHXHCN/VN” kia đều là sản phẩm của Hồ Chí Minh theo lệnh Tầu Cộng nặn ra. Chỉ cần kiễm nghiệm yếu tố di truyền (DNA) lấy từ xác già Hồ đang quàng tại Ba Đình, để so sánh với sắc tố lấy từ di thể của cụ Nguyễn Sinh Sắc đang chôn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, sẽ có chứng thực khoa học về Hồ Chí Minh là người Tầu, không phải người Việt Nam, không phải là con của cụ Nguyễn Sinh Huy.

Sự thật này sẽ chặt đứt gốc rễ của chủ nghĩa Cộng Sản trên quê hương thân yêu của chúng ta mà không cần tốn phí qúa nhiều mồ hôi, xương máu. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ lấy lại tất cả cương thổ, đất, đảo, tài nguyên phong phú và mỏ dầu khí khổng lồ trong thềm lục địa để chia cho toàn dân thụ hưởng.         

Dẫu biết thế! Nhưng nói thì dễ, mà làm rất khó. Hô hào chống Cộng thì mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần hành động với một chử ký trên bàn chân ĐẠP VÀO MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH mà bao người tránh né, bao kẻ biện bạch. Hởi ơi! Sao bao năm trang trãi, Tâm-Vật-Lực cũng giới hạn, tóc đã bạc, thêm thân đơn thế cô biết làm sao?

Chỉ còn 3 tháng nữa là sắp đến lần thứ 37 của ngày 30/04. Lòng như dao cắt. Viết lá thư này kính gửi lên tất cả Anh Thư, Hào kiệt, Chí Sĩ Ái Quốc Việt Nam, mong hãy vì Tổ Quốc mà chung lòng góp sức. Lời cạn, ý còn dài. Kính chào trân trọng.

Đào Minh Quân

Sau nhiều đêm đơn độc thức trắng

     

Đường đời lộng gió NƯỚC chao dao

Dâng tấm lòng son, chẳng tự hào

Tổ Quốc hai vai: Lòng Trúc Bạch

Giang Sơn một gánh: Dạ Hồng Đào

Tân Dân Chánh Đạo lan Sông rộng

Cố Quốc Minh Tâm tụ Núi cao

Hữu chí cánh thành cơ nghiệp tạo

Toàn dân hiệp lực, khải hoàn khao.

 Đào Minh Quân thủ bút - 1990