Thư không niêm thứ 2 c̉ua Th̉u Tướng CPQGVNLT đ̉ê giao c̉am

Chân dung Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301, USA

760-523-3011

Số 001-1302/VPTT/2003

Hoa Kỳ ngày 13/02/2013

Thưa qúi vị và anh chị em thân mến!

Tôi thật vui mừng khi thấy hoạt động của CPQGVNLT được mọi người chú ý. Đó là tinh thần thực thi dân chủ. Người Dân phải có trách nhiệm và bổn phận quan sát, xây dựng, chỉ trích, phản ánh mọi hoạt động của Chính Phủ, nhất là của vị lãnh đạo, để tránh sai lầm hay chuyện đã rồi. Đó là điều đáng khen. Tiếc thay, đáng lẽ từ 20 năm trước, nếu qúi vị chịu chiếu cố, giúp đỡ CPQGVNLT tận tình như hôm nay, thì có lẽ VC đã tan hàng lâu rồi. Nhưng dù sao “muộn cũng còn hơn không”.

Nhân đây tôi cũng xin nhắc qúi vị và các bạn rằng: Nên bình tâm, sáng suốt như những nhà ái quốc chân chính khác, đã và đang làm công tác ngoại giao, phục vụ cho tòa án, biết cách xử dụng quyền dân chủ, biết tự trọng, biết giới hạn của luật pháp. Họ tham gia hợp tác với CPQGVLT là đứng đắn và khôn ngoan. Có vào mới thấy, có giúp đỡ mới kiểm soát được. Nếu cứ nhao nhao bên ngoài, thì xin lỗi, ngộ nhở ông Thủ Tướng này ký vài tờ hợp đồng như Thủ Tướng VC Phạm Văn Đồng để kiếm tiền vinh thân phì gia làm sao qúi vị biết được? Đừng quên là tôi đang cố gắng LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

Hiện nay trong nước có cái gọi là “Nhà Nước CHXHCHVN” do đảng cướp CSVN cầm đầu, không do đồng bào và qúi vị bầu ra. Tại hải ngoại chỉ có 1 Chính Phủ với danh xưng là CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI do 3 thế hệ Việt Nam sáng lập ngày 21/10/1990 tại trung tâm thủ đô người Việt tỵ nạn CS vùng Nam Cali, do những nhà ái quốc chân chính, những chiến sĩ quốc gia đã từng hy sinh 1 phần thân thể cho Tổ Quốc Việt Nam, cùng một lòng vì nước dấn thân. Tài sản qúi gía của CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI mà tôi có được trong ngày tuyên thệ nhận trọng nhiệm Thủ Tướng 16/02/1991 là huyết thư của 100 họ Việt Nam, do cụ Trọng Nghĩa, đại diện Tổ Chức Dân Sử Việt dâng hiến. Bảo vật vô gía mà tôi nhận được là những tấm lòng nhiệt huyết và những dòng lệ tủi hận của qúi bô lão, nhân sĩ và đồng bào biết nỗi đau nhục mất nước, biết họa diệt vong của dân tộc, biết dân chúng đang lầm than, điêu linh, thống khổ vì sự bạo trị, đàn áp dã man của lũ Cộng Sản vong nô.

Do đó, tôi vinh dự hiến dâng tâm huyết và tài sản của mình làm ngân qũi hoạt động. Đã mở các lớp đào tạo chuyên viên căn bản trong ngành điện toán, chiêu tập và tài trợ cán bộ nội địa, đồng thời dồn mọi nỗ lực để liên lạc, tiếp cứu đồng bào Việt Nam trong các trại tỵ nạn Cộng Sản vùng Đông Nam Á. Họ đã bị thế giới bỏ rơi, bị cưỡng bách hồi hương. Cùng lúc tiến hành xây bia thờ kính NGŨ VỊ THẦN TƯỚNG Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ và các chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do, cất Thánh Miếu để thờ kính anh linh tử sĩ và oan hồn uổng tử của những người dân Việt đã chết tức tửi trong lao tù âm u của Cộng Việt, hay bị thảm nạn trên đường vượt thoát tìm tự do. Đồng thời tôi cũng đã dựng Tụ Nghĩa Đài để lá Quốc Kỳ Việt Nam mãi tung bay tại sa mạc Adelanto, vùng Nam California.

Sau hơn 20 năm, bây giờ mới được qúi vị chú ý theo dõi đọc từng lá thư, công hàm tôi gửi đi như vậy tôi vui lắm. Tuy nhiên, nên mạnh dạn tham gia CPQGVNLT thì hay hơn và kiểm soát được nhiều hơn. Nếu đứng ngoài thì chỉ biết cái gì chúng tôi muốn cho ra. Nhưng nếu là MẬT, KÍN không đưa ra làm sao qúi vị và các bạn biết để điều chỉnh?      

Nhân đó, xin trình lên cho qúi vị và các bạn vài ý kiến tâm tình rằng: Các cụ trong VPTT có tính toán. Các cụ biết “Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa”. Các tin tức của CPQGVNLT hay bị “delete”, chặn lại không cho dân biết. Nhờ có chút sai văn phạm,  nên mới được qúi vị tiếp tay phổ biến giùm trên diễn đàn, nên cả nước đã biết có CPQGVLT đang làm việc cho đồng bào. Ích lợi này to lớn hơn là việc có vài lỗi chính tả, phải không qúi vị? Nếu có huy chương, tôi sẽ gắn cho qúi vị và các bạn đã phổ biến lá thư gửi cho Tổng Thống Obama một “Công Vụ Bội Tinh” liền. Như tôi đã nói trước, VC không đủ mưu lược để đối phó với CPQGVNLT. Như họ đã từng nếm mùi thất bại khi muốn xin UNESCO vinh danh già Hồ là danh nhân thế giới năm 1990.    

Tuy nhiên, tôi mong những anh chị em, nhất là với danh nghiã QLVNCH, nên dằn cơn nóng giận, không dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích nhau. Hãy luôn bình tâm khi đối thoại và biết lắng nghe với sự cởi mở, học hỏi. Chắc chắn chúng ta sẽ trình bày được những điều cần trao đổi. Nên tránh đừng cho niềm tin yêu hy vọng, cưu mang của toàn dân đang gia tăng hướng về CPQGVNLT phải giãm đi, vì bất cứ lý do gì. Chúa và Phật chinh phục được cả thế gian chỉ với tình yêu thương tha nhân, lòng khoan dung độ lượng và sự tận hiến. Chúng ta là con cái Chúa, là Phật tử, cũng nên noi gương đó. Nhất là trong lúc này, khi CPQGVNLT còn đơn chiếc, phải đối phó và tự xoay trở với quyết tâm LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

Tôi cám ơn các Ô. Paul Vân, Ô. Shawn Do... đã gửi thư đến tòa Bạch Ốc. Vì thông thường qúi vị lãnh đạo hàng đầu của thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, đều rất hiểu biết và thông cảm cho tôi là “Thủ Tướng tỵ nạn”. Trái lại, có biết bao người viết nắn nót, Anh văn lưu loát, trình bày trên những bì thư, giấy sang trọng mắc tiền. Nhưng chưa được hồi âm.  

Tôi cũng cám ơn ông Trần Doãn Thường Thomas, đã cho tôi và diễn đàn 1 hình ảnh vui đầu năm. Ông làm tôi nhớ đến những em bé nằm lăn dưới đất dẫy dụa, xua tay khi mẹ đút cho món ăn bổ dưỡng, nhưng lạ miệng, vì bé chỉ nhất định đòi mút cà rem mà mẹ không cho, sợ sâu răng. Có lẽ từ nay tôi phải nâng ông Trần Doãn Thường lên hàng cụ, vì dầu sao cũng trên 70, lại đang “Cải lão hoàn đồng”. Chúc cụ vui khoẻ.

Nói để qúi vị và các bạn thông cảm, tôi không có ba đầu sáu tay làm hết việc được, phải nhờ các nhà ái quốc hy sinh dâng hiến tâm trí cho tổ quốc làm việc tại VPTT. Và để tiện làm việc khi tôi không có mặt ở đó, các cụ có con dấu internet và chử ký của tôi để đóng trên văn thư khi gửi đi, nên có sơ xót trong lá thư cám ơn Tổng Thống Obama. Từ nay tôi sẽ kỷ lưỡng hơn.  

Tuy nhiên tôi rất mừng khi khám phá thêm nhiều tài năng mới. Mong qúi ông Công Trần, Kinh Nguyên, Ô. Anthony Nguyễn, Ô. Shawn Do, Ô. Đỗ Xuân Sơn và Ô. Paul Vân, qúi vị luật gia, luật sư, giáo sư, trí thức, nhân sĩ, thông dịch viên hữu thệ các tòa án Hoa Kỳ, đặc biệt là Ô. Châu Xuân Nguyễn, tuy chưa biết ông, nhưng có người giới thiệu với tôi ông là 1 người có khả năng Anh Văn xuất chúng. Qúi vị và các bạn nên giúp cho CPQGVNLT dịch bức thư kiện CSVN ra Anh Văn, là 1 đóng góp thiết thực quan trọng cho đồng bào và đất nước để đưa CSVN ra trước ánh sáng công lý. Đó mới là thể diện, đó mới xứng tài năng của qúi vị. Chứ sửa vài lỗi chính tả của các cụ thì uổng tài, còn tranh chấp với các cụ có được gì? Tuy tôi đã nhận được vài bản dịch rồi, vẫn muốn chọn bản chính xác nhất. Nhưng xin nói trước, tôi chỉ kêu gọi thiện chí thôi. Còn muốn thanh toán sỡ phí thì nhớ đính kèm biên lai, sau này về nước mới trả đấy nhé. 

Riêng cá nhân tôi? Qúi vị bầu thêm phiếu thì tôi hoan hĩ cám ơn, không bầu, tôi cũng là Thủ Tướng CPQGVNLT hơn 20 năm nay rồi. Tôi là Thủ Tướng của tất cả những người bầu cho tôi, kể cả những người chưa bầu cho tôi. Vì Chính Phủ này được bầu lên là để đương đầu với bọn tà quyền CSVN, thì tất cả những người dân Việt, những nạn nhân CS, những người tỵ nạn CS sẽ chấp thuận Chính Phủ này. Vì CPQGVNLT đã nêu ra chính nghĩa LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN, có chủ trương nhân đạo, độ lượng BỎ CỘNG CÒN VIỆT – VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT nên dùng giáo dục, lòng tha thứ và tình thương là chính yếu. Cá nhân tôi phải luôn học lời dạy từ bi của Đức Phật, phải noi theo gương Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống để cứu nhân loại, cứu cả dân Do Thái đã đóng đinh Người trên Thập Tự Gía. Do đó, tôi biết lắng nghe, kể cả những sự chỉ trích. Gọi tôi bằng bất cứ danh từ nào thì cũng là tôi, cũng tha thứ và thương yêu họ trong sự chân thành, bao dung của những người đang có sứ mạng đi giúp dân, cứu nước.

Qúi vị trong VPTT có cho tôi đọc qua emails của BS Nguyễn Thị Thanh, Ô. Paul Vân và Ô. Đỗ Xuân Sơn. Sự giận dữ và thù ghét chỉ làm cho anh chị em mất đi sức khoẻ, thiếu điềm tỉnh, khôn ngoan, dễ trở thành điên loạn, không kiểm soát được hành vi và tư tưởng của mình. Trong lúc CPQGVNLT rất cần mọi người chung sức để LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN, chống lại giặc Tầu đang muốn chiếm đoạt nước ta. Nếu anh chị em muốn đối thoại, thì nên dùng những lời xây dựng, chân thật để chỉ bảo cho nhau, cớ chi phải dùng những lời xằng bậy, lỗ mảng, thiếu giáo dục, tự làm cho mình mất đi nhân cách và phẩm giá cao qúi của người Việt, không xứng đáng với tài ăn học của anh chị em chút nào.

Như tôi đã từng trình bày nhiều lần, trong tinh thần dân chủ thì Chính Phủ chỉ là đôi giầy của toàn dân mà thôi. Đôi giầy của VC đã củ, đã mòn, lại rách nát. Chế độ CS sắp tàn rồi, CSVN rồi cũng phải ra đi. Tà không thể thắng Chánh. CPQGVNLT là đôi giầy mới mà qúi vị và toàn dân nên thử mang vào chân. Nếu không vừa ý thì cũng bị tháo ra vất đi. Nhưng nếu không thử mang vào, thì làm sao biết được đôi giầy của CPQGVNLT êm ái, tốt đẹp và vừa vặn ra sao?        

Tôi là một quân nhân, được huấn luyện để đương đầu với giặc. Trước nguy cơ mất nước và họa diệt vong nên cùng những nhà ái quốc đứng ra nhận trọng nhiệm trước lịch sữ. Nhưng biết mình chỉ là người bình thường, nên tôi đã phải vào sa mạc để tu thân, tịnh tâm, rèn luyện bản thân. Nhờ đó đã nhìn ra dã tâm và ác tính vô cùng thâm độc của các đầu xỏ Việt Cộng và Tầu Cộng, đã nghe tiếng dân ai oán tận trời cao, đã thấy rõ sự lầm than của trăm họ sẽ tiếp diễn, nên nguyện với lòng mình cố gắng gánh vác.

Nhưng CPQGVNLT là của toàn dân, bao gồm mọi thành phần dân tộc. Từ những vị tu hành trong các tôn giáo, các cụ già đang nằm trong viện dưỡng lão, cho đến những thanh niên can đảm, những bà mẹ dầm sương dãi nắng lo cho gia đình, những người cha vất vả nuôi đàn con thơ dại. Kể cả những thương phế binh, những đồng bào tật nguyền, các anh chị em con lai, những người đang tảo tần sớm hôm lo cho gia đình, những người vợ đơn chiếc, những người cha cô độc, cho đến những người thành danh, thành công trong xã hội, các cộng đồng Việt Nam, những vị dân cử gốc Việt, những thương gia Việt Nam thành công trên thương trường, các cựu tù nhân chính trị CS, đều là dân Việt, trong đó có những quân nhân có cấp bậc cao hơn tôi, già dặn kinh nghiệm hơn tôi, những vị giáo sư, trí thức, có những kỷ sư trẻ đại tài, những luật sư, luật gia rất giỏi, những nhà báo lão luyện, những văn nhân thi sĩ, các anh chị em nghệ sĩ và nhất là đa số đồng bào thân yêu trong nước, trong đó có những anh chị em đã ý thức ra mình đang lầm đường theo VC nhưng chưa tiện mạnh dạn, hay những vị đang thức tĩnh đứng về phía nhân dân, kể cả những đồng bào miền Bắc thân yêu đã từng chịu đựng muôn ngàn nỗi đắng cay, phải khôn khéo đương đầu với VC để tự che chở cho bản thân, tự bảo vệ cho gia đình để được sống còn cho đến hôm nay.

Tất cả đều hậu thuẫn hay tham gia với CPQGVNLT. Dù ngầm hỗ trợ hay đã công khai ra mặt. Dù chưa muốn lộ diện hay đã can đảm đứng lên, tất cả đều ý thức được CS là họa của Dân Tộc và giặc Tầu xâm lược là đại nạn của cả nước. Nhờ vậy, CPQGVNLT mới tồn tại trên 20 năm nay.

Do đó, chắc chắc tà quyền CS phải thua bại trước ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Thủ Tướng chỉ là trọng nhiệm để đứng mũi chịu sào đương đầu với giặc. Ai có tài đức hơn, cứ thay tôi gánh vác. Ngày giải thể chế độ CS tại VN đã gần kề. Nhưng khải hoàn của đất nước chưa chắc có tôi. Việc lãnh đạo đất nước phải trao qua 1 thế hệ trẻ trung hơn. Tôi không phải là 1 người làm chính trị, chỉ mong tận hiến cho toàn dân 1 cuộc cách mạng tâm trị, cố tránh cho đất nước không thương tổn, mong cứu sinh linh thoát lầm than đổ máu vì họa chiến tranh. Dù tâm trị đẻ ra chính trị. Nhưng những người có tâm đạo đều biết: Ai nuôi tham vọng sẽ tự diệt mình trong thế tục. Nếu những nhà ái quốc không khuyến khích tôi, lo lắng cho tôi, thì qúi vị đã không nghe đến tên tôi từ lâu rồi.

Tôi cũng có mái ấm như anh chị em, cũng có các con yêu qúi như anh chị em. Nhưng gia đình tôi cũng phải hy sinh, tự đùm bọc nhau, phải âm thầm chịu đựng cho chồng, cho cha, tạm xa gia đình để lo việc Nước. Vợ tôi cũng phải tự vượt qua những khó khăn, nhưng luôn với sự hiền dịu và nụ cười ấm áp. Các con tôi rồi cũng ra trường. Cháu út năm nay vừa 29 tuổi đã tốt nghiệp Dược Sĩ. Nói ra để tạo sự thông cảm giữa những người Việt Nam với nhau. Tại sao chúng ta không hung hăng với giặc, mà lại cứ công khích, đánh phá anh em mình? Trong khi đó, có bao giờ anh chị em chịu bình tâm suy nghĩ đã làm được gì cho Tổ Quốc và đồng bào chưa? CPQGVNLT là Chính Phủ của những người dân Việt bị CS cướp nước, đang ra sức giúp đồng bào, cứu nước để LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN, phải rất xứng đáng để được anh chị em hỗ trợ chứ.    

CPQGVNLT chỉ là công cụ của toàn dân để đương đầu với CS. Khi tôi tuyên thệ nhận trọng nhhiệm Thủ Tướng là để LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN. Bổn phận của tôi là đương đầu với giặc nước chứ không phải để chống lại dân của mình. Đồng bào nào chưa hiểu mà đánh tôi, tôi sẽ chịu đựng chứ không đánh trả. Ai chống phá tôi, tôi không chấp. Nhưng chính những kẻ đó phải đối diện với toà án lương tâm của chính họ và sẽ bị phê phán trước công lý. Tôi không muốn ai phải mang tiếng Việt Gian hay là tay sai Cộng Sản để sau này bị toàn dân nguyền rủa và lên án.

Chế độ và chủ nghĩa CS lạc hậu đó đang bị đào thải trên toàn thế giới và chắc chắn phải bị vứt bỏ tại Việt Nam và Bắc Hàn. CPQGVNLT đã đề ra chính sách VIỆT CỘNG, BỎ CỘNG CÒN VIỆT-VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT. Thì Việt Gian cũng vậy, nên bỏ GIAN TRÁ để cùng trở thành những người Việt Nam chân chính.  

Sau hết, mong qúi vị và các bạn hiểu cho rằng: Chính Phủ Hoa Kỳ giầu mạnh, những vị Tổng Thống của họ có đầy đủ tất cả phương tiện, tài chánh dồi dào, nhân lực vô số. Còn tôi thì có giới hạn, nhân sự đều tạm thời và cần tuyển chọn thêm. Nhưng khi đã thệ nguyện nhận trọng nhiệm Thủ Tướng trước bàn thờ Tổ Quốc ngày 16/02/1991 với sự chứng kiến của các thành phần trong 3 thế hệ Việt Nam, thì tôi và các chiến hữu Quốc Gia vẫn kiên cường tiến bước, luôn được đồng bào hậu thuẫn, tiếp sức, có ý chí Quốc Dân làm nền tảng, lấy Công Đạo làm kim chỉ nam, có niềm tin vững vàng vào quyền năng của Thượng Đế, có Chính nghĩa Dân Tộc và Hồn Thiêng Sông Núi độ trì, đương nhiên không có 1 thế lực nào ngăn cản được.

Tôi luôn tin tưởng vào lòng ái quốc chân chính sẽ đưa tất cả chúng ta đến với nhau, để cùng đem tài đức ra phục vụ Tổ Quốc. Tôi không sợ, không ngại bất kỳ một kẻ thù nào của Việt Nam, vì truyền thống dân tộc đã mạnh mẽ chứng minh: Người Việt chúng ta tuy hiếu hòa, hiền hậu, nhưng không hèn, không nhục, luôn anh dũng, bất khuất đứng lên đánh bại bất kỳ thế lực hung ác nào có tham vọng xâm lăng, muốn thống trị nhân dân ta. Tôi chỉ có 1 tấm lòng và nhân tài Việt Nam thì vô số. Và với ý chí kiên cường, 1 quyết tâm trung thành với Tổ Quốc, 1 tình yêu thương đậm đà đối với đồng bào Việt Nam ruột thịt của tôi từ Nam ra Bắc và trên toàn thế giới. Tôi sẽ chịu đựng mọi thử thách. Không một ai, không có sức mạnh nào có thể làm lay chuyển được.

Quyết định thắng hay bại lần này là giữa Chính và Tà, giữa sự thật và gian dối, giữa Hữu thần và Vô Thần, giữa tình thương và tội ác đã lộ rõ. Ngày tàn của Cộng Sản trên quê hương thân yêu của chúng ta phải đến. Nhưng thành công nhanh hay chậm cũng là do toàn dân Việt Nam quyết định, không phải là quyết định của riêng tôi, vì tất cả chúng tôi, những thành viên trong CPQGVNLT, là những người đang kiên cường, bền bĩ dấn thân hy sinh cho Tổ quốc và đồng bào, đã xác quyết từ lâu rồi. Xin tặng cho tất cả qúi vị 1 bài thơ với tấm lòng của tôi. Thân chào

Đường đời lộng gió NƯỚC chao dao

Dâng tấm lòng son, chẳng tự hào

Tổ Quốc hai vai: Lòng Trúc Bạch

Giang Sơn một gánh: Dạ Hồng Đào

Tân Dân Chánh Đạo lan Sông rộng

Cố Quốc Minh Tâm tụ Núi cao

Hữu chí cánh thành cơ nghiệp tạo

Toàn dân hiệp lực, khải hoàn khao.

 Đào Minh Quân thủ bút - 1990

HeartHeartHeart

Thư không niêm c̉ua Th̉u Tướng tr̉a lời những ý kiến trên diễn đàn

Kháng Chiến Quân Quốc Ṇôi tấn công 1 căn cứ kinh tài c̉ua CSVN đ̉ê làm qùa chào mừng CPQGVNLT

Tôi rất khen ngợi và vui mừng khi nhận được ý kiến của qúi vị và những nhà ái quốc gửi đến, kể cả phủ nhận CPQGVNLT. Đó là 1 sinh hoạt thông thường, tại những nơi có ánh sáng văn minh và dân chủ. Nhờ sự nhiệt tình nêu quan điểm của qúi vị, đã mạnh mẽ chứng minh cho đồng bào Việt Nam, qúi vị trên diễn đàn và toàn thế giới thấy được sự khác biệt giữa CPQGVNLT và cái gọi là “Nhà nước CHXHCN/VN” đang thống trị Việt Nam bằng bạo lực phi pháp, đàn áp, dập tắt tiếng nói của toàn dân đòi hỏi nhân quyền, tự do ngôn luận.

Tôi đặc biệt kính cám ơn Cha Đinh Thiên Minh đã chỉ bằng 1 trang giấy, đã nhìn suốt qúa trình tranh đấu của đồng bào Việt Nam một cách công minh và chính trực. Xin Thượng Đế quan phòng luôn gìn giử, ban phước lành cho Cha kính mến.

Tôi cũng ghi nhận sự hợp tác của BS Lễ và qúi nhà trí thức trong nhóm, đã quảng bá 1 vài hoạt động của CPQGVNLT đến quần chúng, và cho đến giờ phút này, sau vài tháng làm việc chung, theo BS cho biết, đã tung ra hàng trăm ngàn emails giải thích rõ ràng công việc, mà bây giờ vẫn phải tiếp tục giải thích, nêu tấm gương kiên nhẫn, hòa dịu các khuynh hướng. Thật xứng đáng là 1 nhà ngoại giao, uyển chuyển, liên lạc khéo léo như Cha DTM đã phân tích. Tôi rất thích thú khi được BS giành cho món qùa bất ngờ, được nhập vào “Phe Ta” qua những “Thư Riêng Không Phổ Biến” mà tôi cứ tưởng là chỉ trao đổi giữa 2 người mà thôi. Nhờ vậy tôi được đọc những ý kiến trung thực. Xin cám ơn BS và mong BS nhớ gửi cho tôi tài liệu để truy tố tội ác CS và công hàm gửi Tổng Thống Phi như đã hứa giúp.

Trong thời gian qua, tôi chậm lại vì được thông báo Nguyễn Tấn Dũng đã chuyễn qúa nhiều tiền ra nước ngoài, nên phải chú tâm theo dõi, vì lo ngại nếu y bất thần đào tẩu, không bàn giao chính phủ yên ổn, sẽ khiến tình hình Việt Nam xáo trộn, cướp giật sẽ tràn lan, tạo lý cớ “bảo vệ người Hoa” để Tầu Cộng đem quân vào tiến chiếm nước ta. Lúc đó không thể nào trở tay kịp.  Nay các toán Thủy Quân Lục Chiến của quân đội Hoa Kỳ đã vào trấn đóng tại Việt Nam. Nên tình hình có thể tạm yên và mối lo Tầu Cộng tạm gác.

Tuy nhiên, tôi xin phép bỏ 2 chử "Thư Riêng" vì qúa nhiều người tham dự, mà đa số tôi chưa biết mặt. Vả lại, mong ước BS tha thứ nếu tôi mạo muội thưa rằng: Chúng ta đang tranh đấu cho quyền Dân Chủ, Bình Đẳng và Tự Do Ngôn Luận, thì KHÔNG AI có quyền ngăn cấm người khác tham gia, khi ý kiến được nêu ra trên diễn đàn công cộng. Kể cả những người không đồng ý với mình. Và nên nghĩ lại câu cha ông ta dạy: "Không Có Lữa, Không có Khói". Tôi chỉ là 1 quân nhân, kiến thức hạn hẹp. Mong BS bỏ qua nếu không vừa ý. Trong sự tôn trọng, tôi xin phép xóa những đọan email không phải của tôi, để nếu có người nào đọc được, đều có toàn quyền phổ biến và phê bình, tôi sẽ lắng nghe.

Tôi cũng rất thưởng thức đầu óc khôi hài của nhà văn Góp Gió Võ Văn Sáu, cứ gọi là Chính Phủ “Ma”, nhưng lại trao đổi như với người THẬT. Có lẽ ông góp Gió muốn chứng minh cho mọi người biết ma là có thật. Cách đây hơn 20, một vị trưởng bối tại Portland Oregan có nhắc với tôi về ông. Tôi rất khen ngợi sự kiên trì bảo vệ quan điểm của một người, khi nghĩ rằng mình đúng. Tuy nhiên, cũng xin nhắc N/V Góp Gío rằng: Hải ngoại có tới hàng trăm tổ chức, không kể các ban đại diện cộng đồng và các lực lượng đảng phái. Nếu cho rằng chỉ có 4 “Chính Phủ Lưu vong” theo định nghĩa của ông, là thiếu công bằng đối với những tổ chức kia. Vì họ cũng có hoạt động và làm được nhiều việc đáng ca tụng, chứ không chỉ có 4 “Tổ Chức” mà ông đề cao. Chúc cho tờ “Góp Gió” được tái bản.

Riêng với vị trưởng bối Trần Đình Ngọc, khi chọn biệt hiệu “Bút Xuân” đã nói lên sự nhẹ nhàng, thanh thoát, tươi đẹp của mùa hoa nở. Tôi cũng vừa nhận được bài văn của cụ thật tràn đầy tình quê hương. Chúc cho cụ luôn dồi dào sức khoẻ để còn sáng tác thêm những áng thơ, văn cho mọi người thưởng thức. Những ý kiến thẳng thắn của cụ tôi sẽ ghi nhớ. Nhân dịp đầu năm, nhờ cụ nếu có hứng thú, viết giùm vài câu đối, hay đối giùm 2 câu này do đồng bào gửi tặng cho CPQGVNLT. Xin cám ơn cụ trước:

Bốn ngàn kỹ vững vàng đất mẹ, tống cựu nghinh Tân, niềm phấn khởi, chờ thời cơ thuận tiện, phá cộng Việt ác gian, cứu Đất Nước.

Ba thập niên lưu lạc quê người, cầu Trời khấn Phật, lòng an nhiên, đợi vận nước hanh thông, ngăn giặc Tầu hung hản, giử Non Sông”.    

Tôi rất khâm phục Niên Trưởng Thomas D. Tran rất “Quân Sự”, đã thể hiện sự dứt khoát khi quyết định "coi như" có CPQGVNLT, nêu bật tấm gương sáng biết phục thiện cho người sau học hỏi. Niên trưởng còn rất phong độ, thật xứng đáng là 1 vị chỉ huy cao cấp.

Với ông Paul Vân thì tôi lại càng thưởng thức tài năng của 1 người được huấn luyện cao cấp trong ngành điệp báo. Biết tiếp cận, nghe ngóng, rình mò, xâm nhập, tấn công chớp nhoáng, rồi rút lui, có công tác tìm mục tiêu kế tiếp, giống như 007. Tiếc rằng trong ngành An Ninh/Tình Báo của QLVNCH, từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa cho đến nay, vì được chọn lựa kỷ càng, nên chỉ có vài Đại Tá, kể cả những vị cao cấp nhất, nhiều người biết như Tổng Giám Đốc Tình Báo/An Ninh Quân Đội là Đại Tá Đỗ Mậu, hay Chỉ Huy Trưởng Trường Tình Báo Cây Me cũng chỉ là Đại Tá, Đ/Tá Trần Ngọc Nhuận. Hai người duy nhất, 1 là Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Chuẩn Tướng Nguyễn Khắc Bình.

Nhưng CSVN thì khác. Họ coi ngành Công An/Tình Báo là công cụ chính đàn áp đồng bào và các đối thủ chính trị, nên phong chức cho hàng trăm Tướng/Tá ngụy dạng nhiều hình thức. Từ Lê Văn Dũng, Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị (Công An trá hình), Hoàng Văn Thái (Thứ Trưởng Quốc Phòng kiêm An Ninh), Nguyễn Quyết (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước kiêm An Ninh Nội Chính), đều mang cấp bậc Đại Tướng, cho đến hằng lô Trung Tướng, Thiếu Tướng kể không hết. Còn cấp bậc Đại Tá thì vô số.

Do đó, với tài nghệ như ông Paull Vân mà chỉ tương đương cấp bậc Đại Tá thì không xứng, phải là cấp Tướng mới đúng. Ứơc ao có ngày chúng ta được làm việc chung với nhau để cùng phục vụ Tổ Quốc, dẹp bỏ chế độ CS trên quê hương, như ông đã bỏ ra biết bao thời gian lui tới, tiếp xúc. Một Thiếu Úy Địa Phương Quân còn cố gắng làm đơn kiện CSVN, thì với cấp bậc “Đại Tá” chắc ông Paul Vân có thể dẹp chế độ CS dễ dàng? Mong ông thành công.  

Người mà tôi thi vị nhất là Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh, rất nhiệt tình muốn phục vụ cho hoài bảo và rất can đảm, cương quyết bảo vệ quan điểm của mình, có thể nói không thua gì nhà văn Góp Gío. Tuy nhiên, có lẽ vì qúa thẳng thắn nên gặp nhiều phản ứng. Chúc cho Bác sĩ tràn đầy nghị lực và có thêm nhiều người dễ mến, có lòng yêu nước như ông Tâm minh để giúp đỡ cho BS mau hoàn thành ý nguyện. Cơ hội và thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Tôi cũng thật sự cảm động khi nhận được ý kiến của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. Đã để ý đến hoạt động giới hạn của CPQGVNLT. Tôi ủng hộ việc BS với tính cách Chủ Tịch UBLĐ/VNCH lên tiếng bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa và đòi quốc tế thực thi Hiệp định Hoà bình Paris 1973 và tôi cũng cám ơn BS đã mang cho tôi một ý niệm Dân Chủ rất cao độ, khi coi những lá thư của qúi vị Tổng Thống đệ nhất siêu cường như Hoa Kỳ gửi cho 1 người với danh xưng “Thủ Tướng” từ tòa Bạch Ốc là không có giá trị. Vậy những lá thư của GS với tư cách là CT/UBLĐ/VNCH gửi cho các tổ chức khác được đánh gía thế nào ? Không lẽ công trình hy sinh tài lực, tim óc của 1 tổ chức trong vài chục năm mới tạo được, mà GS phủi bỏ dể dàng bằng vài câu nói?

Nhưng chúng tôi luôn tôn trọng GS, dù sau 37 năm, chỉ được thấy 1 thông cáo của GS. Có còn hơn không. Vả lại, thưa GS! Vì cho rằng lấy lại toàn cỏi Việt Nam, thì đương nhiên bao gồm Trương Sa và Hoàng Sa, nên chúng tôi không nêu bậc riêng 2 hải đảo này, dù đã có “Chiến Địch Trường Sa” báo động từ năm 1993. (Mời giáo sư xem youtube)

http://youtu.be/XmnYswBzXd8

Nhân tiện đây, xin gửi đến BS tài liệu báo Dân Ý từ năm 1991 xác định CPQGVNLT có chuẩn bị từ trong nội địa và đính kèm cuộc tiếp xúc giữa Lực Lượng Kháng Chiến Quốc Nội do Tướng Năm Râu từ cao nguyên Ban Mê Thuột đến Hoa Kỳ (Mời xem youtube).

http://youtu.be/_nB6YBIJEyM

Trong chừng mực nào đó, xin trình GS rằng: Không biết GS rời VN từ bao giờ. Nhưng trước khi gần mất nước, một số sĩ quan trẻ đã họp lại để tiếp tục chống giặc ngoại xâm. Nhưng không muốn vi phạm quân lệnh của ĐT Dương Văn Minh, nên thành lập 1 tổ chức có danh xưng là đảng Việt Nam Tân Dân Chủ, tiền thân của CPQGVNLT. Vì yếu thế, sa cơ, 1 số phải thoát chạy ra nước ngoài để tiếp tục công tác vận động, trong đó có tôi và sau đó đã cùng 1 số qúi vị trong 3 thế hệ VN thành lập CPQGVNLT ngày 21/10/1990.

Có một người làm tôi thật bất ngờ, đó là Tiến sĩ Hồng Lĩnh, vì ở gần nhà 1 vị Đại Biểu CPQGVNLT mà tôi thân thiết. Nhưng trong những dịp công du Thụy Sĩ, tôi đã không được vinh dự tiếp xúc. Nhưng dù chỉ qua vài email, cũng thấy được tính tình dung hòa, tìm cách phân tích, giải quyết vấn đề và cố tránh va chạm của Tiến Sĩ. Lại nghe T/S cho biết đã từng tham dự nhiều cuộc đấu tranh chống CSVN nên tôi rất mến mộ. T/S còn rất thông thạo ngoại ngữ. Ước gì lần tới, khi được dịp ghé Âu Châu, tôi sẽ được hướng dẫn bởi một người giỏi ngoại ngữ và hiểu biết như Tiến Sĩ thì còn gì hân hạnh cho bằng!

Giúp nhau sửa sai là điều cần thiết. Nhưng đừng quên có những lỗi lầm quan trọng mà chúng ta cần chú ý: Đó là việc các cơ quan truyền thông quốc tế, trong những chương trình Việt Ngữ và xướng ngôn viên là người Việt, luôn gọi Việt Cộng là “Việt Nam”, trong đó có tôi và qúi vị. Nhưng chúng ta đâu có làm khổ dân, không cướp của, giết người, mà họ đồng hoá chúng ta với Việt Cộng, là một sự không ngay thẳng và thiếu công bình. Tại sao chúng ta vẫn chịu đựng không lên tiếng phản đối?

Dù VC đang đại diện nước Việt Nam tại Liên hiệp Quốc. Nhưng có ai trong chúng ta chấp nhận chế độ này hay bầu cho VC chưa? Kể cả 80 triệu người dân trong nước? Không lẽ qúi vị vì qúa coi trọng sự hiện diện của CPQGVNLT nên lên tiếng, mà qúa coi thường các cơ quan ngôn luận này, nên không chú ý tới từ ngữ họ đang dùng?

Tiếng Việt không thiếu chử nghĩa. Có những từ đứng đắn hơn như: nhà Cầm Quyền CSVN, cái gọi là “Chính Phủ Việt Nam”, tệ lắm cũng có thể gọi VC là chính quyền CSVN. Nhưng những cơ quan ngôn luận này không dùng? Tôi không nghĩ rằng họ không rành tiếng Việt, hay khinh thị người Việt chúng ta. Vậy những nhà thông thái, trí thức cũng nên giúp cho họ có thái độ đúng mức, cho thật xứng đáng với chức năng của cơ quan truyền thông.    

Cá nhân tôi, lúc nào cũng tôn trọng sự điểm xuyết giúp cho mình hoàn hảo hơn và cám ơn qúi vị đã đánh gía sự hiện diện của CPQGVNLT nên mới bận tâm trí và tim óc để chia xẽ trách nhiệm. Vì “Phe Ta” không tiện công khai, chỉ gửi email đến tôi 1 cách không chính thức, nên chỉ xin qua loa như vậy. Nếu có sơ xót, xin nhìn tôi với 1 tấm lòng hơn là sự hiểu biết có chừng mực của tôi. Vì đang ở nơi đồng hoang sa mạc, gío, cát là chính, nên không dám mời ai đến thăm, nhưng tôi luôn mong có dịp được tiếp kiến mọi người, trong những nơi và cơ hội thuận tiện hơn.

Nhân dịp Xuân về kính chúc tất cả dồi dào sức khoẻ, luôn được Thượng Đế quan phòng và Trời Phật gia hộ, Hồn Thiêng Sông Núi chở che, mọi ý nguyện tâm thành, mọi việc được hanh thông. Thay lời chào, trong sự giản dị và chân thật, xin tặng tất cả 1 bài thơ tôi viết cách đây hơn 10 năm, làm qùa đầu xuân:

 Quê Tôi

Quê tôi: Những dòng sông dài, ngắn

Mà k thù làm vẩn đục nước trong

Làm bơ vơ sóng bc giữa dòng

Bao đau thương, nổi trôi chìm đắm

 

Quê tôi: Những mái nhà yên ấm

Vương khói lam và vàng ướm nắng chiều

Mà k thù làm lnh đất, trơ hiên

Trong xó bếp vẫn còn đầy xương xẩu

 

Quê tôi:Những dòng thơ yêu dấu

Mà k thù trộn tấu khúc tương tranh

Làm sôi gan những tr di hiền lành

Không đủ ăn nhưng dư thừa thù hận

 

Quê tôi:Những người dân lận đận

Tất bật sớm chiều không đủ bụng rau

Ch còn tình thương chia x cho nhau

Thật đau lòng khi cùng manh áo rách

Nhưng quê tôi chưa bao giờ ngăn cách

Trong lòng người bươn chải bốn phương

Trong yêu thương khắp phố, khắp phường

C những khi quân thù chia cắt

Hãy nhìn nhau xem ai còn, ai mất

Hn ngày về cùng thắp nén nhang thiêng

Ta hương thơm, cởi b xích xiềng

Đâu mặt li nhìn nhau là dân Việt

Nói to lên cho thế giới biết

Chẳng có gì ngăn trở cội nguồn

Tìm đến nhau triệu triệu, muôn muôn

Con tim đỏ Việt Nam yêu dấu.

Nam Quán

Mùa Đông năm 2001